CÂU CHUYỆN SỐ 01
[Không dành cho người đọc dưới 21 tuổi]
————-
Tôi cứ nằm ì ra đó, mặc kệ anh làm gì với cơ thể tôi thì làm. Anh thúc từng cú hững hờ, nhưng thậm chí, tôi không còn để ý tới sự trượt ra trượt vào của đoạn thịt 17cm kia dọc theo chiều sâu lỗ hậu môn của mình nữa. Đó không phải là sự chai lì về mặc xúc giác, mà là sự thoái hoá về mặt tâm lí.
Nếu là 7 năm trước, chắn chắn mọi thứ đã khác. Tôi sẽ rên la như một con mèo hoang đến mùa động đực. Tôi sẽ quằn quại nằm dưới tấm thân anh, cuộn tròn trong vòng tay anh, như một con ếch nhỏ bị một con rắn lớn quấn lấy. Dù tư thế khó khăn cách mấy, tôi sẽ xoay cổ, nhoài đầu, chìa môi về phía sau để anh có thể đặt đôi môi anh lên đôi môi tôi, chiếm trọn nó, nước bọt túa ra, nhớp nhúa như khi hai con ốc sên đang giao phối.
Còn bây giờ… việc này, giống như một nhiệm vụ. Tôi nghĩ, nếu vẫn là của nhau thì anh có quyền sử dụng cơ thể tôi để thoả mãn. Bởi vậy, tôi cứ nằm ì ra đó và bấm điện thoại. Tiếng xương mu anh vỗ vào bờ mông tôi phành phạch, tiếng gel bôi trơn bị đánh thành bọt trắng tinh không mảy may khiến tôi rung động.
“Bỏ điện thoại xuống đi em, làm gì mà bấm điện thoại hoài vậy” - Anh đề nghị
“Dạ, em đang bận giải quyết công việc một chút” - Tôi viện cớ
Anh không nói gì thêm nữa và tập trung thúc. Hơi thở anh bắt đầu gấp gáp. Từng nhịp, nhanh dần, nhanh dần, rồi anh rút dương vật ra khỏi lỗ hậu môn tôi. Anh chồm dậy, gạt phăng cánh tay mà tôi đang cầm điện thoại qua một bên. Anh ngồi lên ngực tôi ở tư tế quỳ gối, chỉa thẳng dương vật ngay đối diện mặt tôi. Sau khoảng 8 đợt co giật liên tiếp của dương vật, mặt tôi hoàn toàn nhầy nhụa dưới những vệt chất lỏng đặc sệt, ấm nóng và tanh nồng. Nếu là 7 năm trước, tôi chắn chắn, tất cả chúng đều đã nằm gọn trong miệng tôi, cuối cùng là trôi tuột xuống dạ dày.
Anh lửng thửng đi vào nhà tắm, lấy khăn bông thấm nước, lau sạch mặt cho tôi. Anh đặt lên đôi môi tôi một nụ hôn nhẹ tênh.
“Em có muốn ra không?” - Anh hỏi
“Dạ không, hôm nay em mệt” - Tôi nói
Anh lại đi vào nhà tắm, mở vòi sen. Tôi tiếp tục bấm điện thoại.
Những ân ái tẻ nhạt như thế này đã diễn ra mỗi tuần, trong suốt ít nhất 3 năm trở lại đây, nên chúng tôi cũng chẳng còn cảm thấy nó bất thường một chút nào nữa. Chỉ là, thỉnh thoảng, tôi cảm thấy thương hại anh, và thương hại cả chính mình.
————-
Cảm giác khi quen một người lớn tuổi hơn mình rất nhiều sẽ như thế nào?
Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ của mình khi tôi vừa tròn 19, còn anh, thêm 3 tháng nữa là vừa tròn 32.
Thoạt tiên, tôi đã có cảm giác mình rất may mắn, vì tôi biết, người yêu của mình rất hoàn hảo. Anh không đẹp xuất sắc, nhưng gương mặt anh toát lên vẻ đỉnh đạc và nam tính. Anh không sở hữu body cơ bắp, nhưng vóc dáng anh cân đối một cách tự nhiên. Giọng nói của anh trầm ấm, mỗi khi trò chuyện, những câu thốt ra đều làm cho đối phương thấy vui vẻ và bình yên. Hơn nữa, anh lại còn là một người đàn ông thành đạt trong công việc. Hiện tại anh đang giữ vị trí Giám đốc thương hiệu của một chuỗi nhà hàng món Âu danh tiếng với hệ thống trải dài từ Bắc vào Nam.
Mặc dù hoàn hảo là như vậy, nhưng anh lại không thích chơi bời, tụ tập. Anh đích thực là mẫu đàn ông của gia đình. Kể từ khi xác lập mối quan hệ, không ngày nào là tôi không cảm giác được sự chăm sóc chu đáo của anh, như một gia đình thực thụ. Anh quan tâm tôi đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Anh đón tôi về nhà chung sống. Anh biết bụng tôi yếu nên ngày ngào cũng tranh thủ nấu cơm và chuẩn bị nước ép trái cây để tôi mang theo đến trường. Anh không cho tôi ăn vặt, thức khuya hay lướt mạng xã hội quá nhiều. Anh đăng ký cho tôi học thêm 2 ngoại ngữ, tập lái ô tô, dắt tôi đi cà phê gặp gỡ bạn bè trong giới truyền thông của anh (vì tôi đang là sinh viên khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông - VLU).
Trong 1 - 2 năm đầu tiên, tôi hạnh phúc vô bờ. Ở lứa tuổi 19, 20, tôi vỡ oà khi tin rằng bản thân đã tìm được tổ ấm nhỏ đúng nghĩa của riêng mình. Đặc biệt, về chuyện chăn gối, chúng tôi hoà hợp biết bao. Mỗi tuần đều đặn 5 - 7 lần, thậm chí là hơn như vậy nữa.
Chúng tôi từng làm một thí nghiệm nho nhỏ: Mỗi lần quan hệ xong anh sẽ xuất hết vào một lọ sữa chua rỗng bằng thuỷ tinh, xem thử mấy ngày thì nó đầy. Kết quả là, chỉ mới ngày thứ 8 lọ thuỷ tinh đã đầy. Bởi vì, trong 8 ngày ấy, tôi khiến anh phải xuất đến tận 12 lần. Hôm đó, anh thưởng cho tôi món salad trái cây. Mà thú vị ở chỗ, món salad trái cây này lại không được trộn bằng sữa chua như thường lệ…
Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt, chúng tôi bước sang năm thứ 3 của mối quan hệ. Và dần dần, tôi lại nhận ra một điều không mấy dễ chịu: Mối quan hệ gia đình của chúng tôi, thực sự không giống mối quan hệ vợ chồng mà chúng tôi vẫn nghĩ. Nó giống mối quan hệ cha con nhiều hơn.
Sau này, sự quan tâm càng lớn thì sự kiểm soát cũng trở nên càng dày. Vị trí của tôi luôn hiển thị trên điện thoại của anh. Anh có quyền quyết định, trong số bạn bè của tôi, tôi được chơi với ai và không được chơi với ai. Ước mơ, đam mê, nghề nghiệp tương lai của tôi anh cũng tự động vẽ đường sẵn. Mọi tài khoản mạng xã hội, email, password điện thoại/máy tính… của tôi anh đều nắm giữ. Tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, khó thở vô cùng. Anh không bao giờ mắng tôi hay lớn tiếng với tôi, nhưng thái độ nghiêm túc và ánh mắt đầy uy quyền của anh khiến tôi rùng mình.
Bạn biết đó, pháp luật càng nghiêm khắc thì tội phạm càng tinh vi. Tôi luôn tìm cách để khởi đầu những mối quan hệ ngoài luồng của mình. Ở trường, tôi có 1 FWB luôn chờ sẵn tôi mỗi buổi chiều trong toilet phía sau giảng đường. Nếu học buổi sáng, tôi lại có 1 FWB khác.
Từ FWB buổi sáng, tôi quen biết thêm kha khá bạn bè cùng giới ở trường. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ cúp học để đi cà phê, trà sữa hoặc ra rạp xem phim. Tôi cất điện thoại và balo trên lớp nên anh không thể dò được định vị. Rõ ràng, chơi với những người trẻ đồng trang lứa thú vị hơn nhiều so với team bạn bè già nua, tâm hồn gỗ đá của anh.
Tôi còn say nắng một bạn sinh viên khoa Mỹ thuật và Thiết kế. Bạn biết tôi đã có người yêu và người yêu tôi rất khó tính nên chúng tôi âm thầm hẹn họ nhau ở trường vào những ngày mà cả hai cùng đi học. Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài suốt hơn 4 tháng, nó chỉ kết thúc khi cả hai tốt nghiệp và bạn phải theo gia đình sang Úc định cư. Tuy nhiên, chúng tôi cũng kịp trải qua trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc và mọi gần gũi thể xác mà mọi cặp đôi cần trải qua.
Có vẻ như, những mối quan hệ lén lút luôn tràn đầy niềm sung sướng giống như vậy! Mỗi lần trốn khỏi được “chiếc ô” của người yêu để chui vào tấm chăng của người tình là mỗi lần trong lòng bừng lên cảm giác chiến thắng!
————-
Một khi con thú hoang từ dưới vực sâu của bản năng đã được mở xích, không còn thứ gì có thể ngăn cản sự trỗi dậy của nó.
Giảng đường đại học chỉ là một thế giới quá nhỏ bé so với niềm khát khao tự do của tôi.
Chúng tôi từng cãi nhau và suýt chia tay vào cuối năm thứ 3, đầu năm thứ 4 của mối quan hệ. Đó cũng là giai đoạn mà tôi vừa mới ra trường. Anh muốn tôi vào làm cùng công ty với anh, nhưng tôi lại không muốn làm ở một nhãn hàng nào cả, tôi muốn làm ở mảng giải trí, nghệ thuật.
“Em là người yêu của anh hay là con của anh? Từ lúc quen nhau tới bây giờ em chưa từng được quyền tự quyết định một điều gì cho riêng bản thân mình. Ngay cả nghề nghiệp của em anh cũng muốn sắp đặt thay em luôn hả?” - Tôi gắt lên
“Em phải hiểu hơn ai hết chứ? 4 năm chung sống với nhau, không lẽ em không nhận ra là mọi điều anh làm đều vì muốn tốt cho em, tốt cho mối quan hệ của hai đứa sao? Anh đã từng trải qua rất nhiều chuyện rồi, cũng từng bốc đồng giống như em vậy, nên anh biết cái gì tốt cái gì xấu!”
“Tốt hay xấu gì thì em cũng muốn thử một lần, em sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Anh là người yêu em, anh phải ủng hộ em chứ sao lại cứ áp đặt em hoài vậy?”
“Em không còn cần sự quan tâm của anh nữa đúng không? Em thực sự muốn anh bỏ mặc em đúng không?”
“Anh biết em cảm thấy ngột ngạt thế nào đối với sự quan tâm hà khắc của anh không? Nó đến mức em không thở nổi luôn đó. Em nghĩ chúng ta cần cho nhau thời gian để suy nghĩ thêm”.
“Ý em là gì? Suy nghĩ thêm về cái gì?”
“Về mọi thứ!”
“Em nói như vậy thì anh cũng hiểu được phần nào rồi. Từ ngày mai em có thể ra riêng và mặc sức mà suy nghĩ, mặc sức mà làm điều gì em muốn!”
“Anh đuổi em đi hả?”
“Không phải là anh không cần em nữa, mà là em không cần anh nữa!”
“Ok anh. Em hiểu rồi”.
Bạn nghĩ tôi thì quyết liệt, còn anh thì lạnh lùng, đứt khoác đến vậy sao? Không đâu. Anh để cho tôi đi, vì anh nắm rõ tôi trong lòng bàn tay. Anh biết chắc chắn tôi sẽ sớm trở về.
Tôi nghỉ việc ở công ty mà tôi lựa chọn chỉ sau hơn 1 tháng thử việc do không chịu nổi áp ực và uất ức. Tôi sống chật vật suốt khoảng thời gian đó trong một căn trọ ọp ẹp và nóng bức. Tôi chợt nhớ đến anh. Nhưng vì sĩ diện, tôi không dám điện thoại cho anh. Đúng 2 tháng kể từ ngày tôi rời khỏi, anh chủ động điện thoại cho tôi.
“Rồi về nhà được chưa?” - Đây là câu đầu tiên mà anh nói khi tôi nhấc máy
Tôi không biết đáp gì, chỉ bật khóc nức nở.
“Về nhà lẹ, đồ ăn nguội hết rồi nè” - Giọng anh vô cùng đàn ông và ấm áp
Tôi trở lại căn nhà quen thuộc đã gắn bó với mình suốt 4 năm qua, tâm trạng thật dễ chịu. Vừa thấy anh, tôi vội quăng vali, lao tới ôm siết lấy. Cảm giác như là một đứa con bỏ nhà đi, bị sóng gió cuộc đời vùi dập, bây giờ lủi thủi trở về nhà, nhõng nhẽo trong vòng tay âu yếm của cha. Yên bình thực sự.
“Mình đừng bỏ rơi nhau lần nào nữa nha anh” - Giọng tôi run run, nghẹn nghèo.
“Ừm” - Anh xoa đầu tôi bằng bàn tay dịu dàng của mình.
Sau này, về vấn đề công việc, anh không ép buộc tôi phải đi làm ở công ty của anh nữa. Anh nhờ bạn bè tìm giúp tôi một công việc theo đúng đam mê của mình ở một công ty truyền thông - giải trí lớn.
Anh cũng bắt đầu bớt kiểm soát, bớt áp đặt, bớt quyết định thay cho tôi. Anh bảo tôi hãy đổi password các mạng xã hội, điện thoại/máy tính và tắt định vị. Anh nghĩ, như vậy sẽ tốt cho tôi hơn, nhưng…
Con thú hoang đã chính thức được mở xích.
————-
Như tôi đã nói, anh là mẫu đàn ông của gia đình. Anh luôn muốn trao những điều tốt đẹp nhất của anh cho tôi. Đó là lí do mà anh chăm sóc và kiểm soát tôi một cách cực đoan. Và đó cũng là lí do mà vì sợ mất tôi, anh đã thay đổi hoàn toàn cách đối xử của mình với tôi. Nhưng, mọi thứ luôn không nằm trong sự kiểm soát của anh, và của tôi.
Cảm giác khi quen một người lớn tuổi hơn mình rất nhiều sẽ như thế nào?
Là một người thì đang ung dung tiến lên đỉnh cao nhất của ngọn núi với tất cả sức sống và sự bất chấp, còn một người thì đã bước qua tới sườn dốc bên kia của cuộc đời với đôi chân mỏi mệt, mang đầy vết chai.
Trong 2 năm đại dịch, tôi tập tành làm Tiktok. Tôi không phải lo lắng gì nhiều vì đã có anh chở che mọi chuyện. Anh thì xù đầu giải quyết những vấn đề bế tắc và khủng hoảng của chuỗi nhà hàng món Âu do đại dịch gây ra. Sau 2 năm đại dịch, tôi đã trở thành một Tiktoker sở hữu hơn 300k follow. Còn anh thì già đi trông thấy. Một phần cũng là do tuổi tác.
Hiện tại, tôi đã là một chàng trai 26, còn anh thì tiệm cận tuổi 40. Phong độ và hào quang ngày nào giờ chỉ còn là quá khứ tươi đẹp. Chiếc bụng anh căng tròn, da mặt đã hơi chảy xuống, đuôi mắt và vần trán hằn sâu những nếp nhăn. Thỉnh thoảng, giữa đêm giật mình thức dậy, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, tôi thử quan sát kỹ gương mặt anh. Càng quan sát tôi càng có chút thất vọng, hụt hẫng.
Anh đã đối xử quá tốt với tôi, chính anh ban cho tôi gần như mọi thứ mà hiện tại tôi có, nên tôi không thể nào bội bạc rời xa anh được. Mặc dù bây giờ nếu có dứt ra khỏi anh thì tôi cũng đủ sức tự đứng vững. Nhưng lương tâm của tôi không cho phép. Mặt khác, bản năng của tôi thì vẫn luôn khát khao tự do vô cùng. Thật là ngang trái làm sao!
Tôi đành cân bằng việc này bằng cách mặc định cho mình cái quyền thỉnh thoảng được quan hệ với một vài người đàn ông khác, kín đáo và tế nhị. Thỉnh thoảng, ngoài quan hệ, chúng tôi còn gặp nhau để cùng ăn trưa, cùng xem phim như một đôi tình nhân son trẻ. Nhưng tôi phải luôn cảnh giác bản thân, không để những mối quan hệ kiểu ấy vượt quá tầm kiểm soát.
Mặc nhiên, bằng sự huyễn hoặc chính mình, tôi đã không còn thấy việc vụng trộm là sai trái hay phản bội nữa. Mà tôi tin rằng, nó là cách để tôi duy trì mối quan hệ hiện tại với người bạn đời lâu năm của mình.
Tôi tin rằng, mình vẫn là người tốt. Và ở một khía cạnh nào đó, vẫn là người chung thuỷ.
Tôi chắn chắc, trên thế gian này, hàng trăm, hàng vạn kẻ sai trái và phản bội khác cũng sẽ luôn có một cái cớ hợp lí để huyễn hoặc bản thân và huyễn hoặc người đời giống như vậy, nên họ chẳng ngại ngần gì đâu!
————-
Tôi có thể che giấu được những mối quan hệ lén lút, nhưng tôi không thể che giấu được cảm xúc trơ lì của mình đối với anh những năm sau này.
Tôi nghĩ, chắc anh cũng ngầm hiểu nguyên nhân là do đâu. Hoặc thậm chí, xa xôi hơn, có khi anh đã biết chuyện tôi và những người đàn ông khác trong đời, nhưng anh bất lực ngó lơ, lựa chọn im lặng. Ngoài như vậy ra thì anh còn làm được điều gì khác hơn đâu chứ? Chia tay tôi ư? Tôi biết rõ là anh không thể mà.
Nguồn năng lượng chân thật đã cạn trơ đáy rồi, chúng tôi bắt đầu cùng nhau diễn xuất ngay trong mối quan hệ của cả hai. Tôi chấp nhận làm con búp bê vô hồn của anh chỉ để trái tim được yên ổn làm điều sai trái. Anh chấp nhận làm kẻ vô tri, không nghe, không thấy, không biết, chỉ để được còn có tôi bên cạnh.
Nhìn mà xem, có phải là chúng tôi đã quá công bằng với nhau không?
Đôi khi tôi bâng quơ tự hỏi, trong thế giới của những người như chúng ta, liệu có tồn tại thứ gọi là tình yêu không? Hay bản chất sâu xa của thứ tình yêu lạ lùng ấy, suy cho cùng, cũng chẳng khác gì một bản cập nhật của FWB?
Hơn 2h sáng, trong nhà tắm, anh đang mở vòi sen để làm sạch cơ thể sau cuộc làm tình đơn phương với tôi vừa nãy.
Hơn 2h sáng, trên chiếc giường ngủ chung của hai đứa, tôi vẫn còn thao thức, cầm điện thoại, nhắn từng dòng tin mật ngọt với đối tượng vụng trộm của mình.
Tôi đang mải miết suy nghĩ xem nên hẹn người ấy vào ngày nào cho tiện mà không để ý thấy anh đã tắm rửa xong xuôi và nằm xuống ngay bên cạnh mình. Tôi quay sang hôn lên môi anh, nở một nụ cười giả lả và nói: “Anh ngủ ngon nha!”.
Anh nói: “Tranh thủ giải quyết công việc rồi ngủ sớm đi đó, trễ rồi. Em ngủ ngon!”.
Tôi cũng thầm mong đoạn tình cảm này của chúng tôi sẽ ngủ ngon, mãi mãi, và không bị làm phiền bởi những cơn ác mộng.
————-
Gia Khánh 03/10/2023