ĐỜI - P4
Nay nhận đước cuộc gọi vô cùng bất ngờ từ thanh niên. Mà không bất ngờ sao được bởi từ khi đám cưới đến nay cũng gần 3 tháng trời thanh niên mới gọi cho tôi. Tôi còn nghĩ là nó lại bế quan vài năm nữa rồi đó chứ. Nhưng ai dè nó vẫn thường xuyên gọi,nhấn tin cho tôi qua Facebook. Mà tôi thì có mấy khi vô đó đâu, thì làm sao biết được. Tôi kết thúc những lời trách móc của nó
- Muốn gì thì chiều qua anh.
--*-*-*-*--
Tôi về tới thì đã thấy thanh niên trước cổng rồi
- Tới khi nào thế? Sao không vô
- Vô vô con khỉ
Thanh niên sợ tôi cho địa chỉ ảo hay sao ấy nên không dám bấm chuông. Mà thanh niên lo vậy cũng có lí do, vì nãy thanh niên có qua chung cư tôi ở lúc trước, Nhưng người mở cửa lại lạ hoắc – quê độ nên giờ chưng ra cái mặt hằng học ấy với tôi đây mà.
--*-*-*-*--
Thanh niên vừa ngồi xuống, mắt đảo khắp 1 lược rồi dán mắt lên người chị giúp việc đến khi tôi gỏ chai nước lên đầu nó, thanh niên háy háy mắt nhìn tôi, rồi giọng be bé
- được đó nhé, anh chủ nhà tốt bụng và chị giúp...
Tôi gõ chai nước lên đầu nó cái nữa trước khi đưa cho thanh niên đồng thời cũng chặn luôn câu nói xàm xí của nó chuẩn bị thốt ra.
- Bớt tào lao đi. Anh đi tắm cái.
Tính ra thanh niên cũng nhiều chuyện lắm, trong khoảng thời gian tôi tắm thì nó mon men lại chị giúp việc cố khai thác chuyện của tôi
- Muốn gì thì hỏi anh nè
Thanh niên giật mình khi thấy tôi đứng sau mình rồi cười hề hề.
--*-*-*--
Tôi tưới nước cho cái vườn rau của cu Bo. Thanh niên ngồi đung đưa bên chiếc ghế xích đu dưới gốc hoa giấy
- Chán quá anh
Nó gặp tôi có khi nào mà không thốt ra mấy từ đó đâu. Nhiều lúc tôi tưởng mình là cái sọt rác của nó ấy, chuyên chứa tâm trạng của nó. Cũng như lúc trước khi đi rước dâu.Ngoài kia tiếng nhạc xập xình xình quang vọng khắp xóm, ai cũng tươi cười hớn hở, còn nơi đây thanh niên choàng vai tôi với ánh mắt xa xăm lắm.
- Em mệt rồi.
Tôi biết không phải thanh niên mệt vì mấy ngày nay khách khứa liên tục, mà điều gì thanh niên cũng giữ cho riêng mình, gồng gánh mọi thứ, nhưng không biết chia sẽ cùng ai nên thấy mệt, thấy nặng lòng cũng đúng.
- Vợ đẹp như thế, tối nay mới mệt nè.
Thanh niên đứng lên, chỉnh trang lại bộ vest của mình, trông bảnh bao đấy
- Tía anh
Tôi phải đâm bang như thế, vì những gì cần nói tôi đã nói rồi, và thanh niên thừa biết mình cần làm gì. Nhưng tính của thanh niên hơi ủy mị nên cứ xoay xoay trong quá khứ chẳng chịu thoát ra.
Quay lại thực tại, tôi liền từ chối khi nó rủ nhậu. Phần vì tôi biết thanh niên muốn mượn rượu giãi sầu ( không tốt) , phần vì tôi có cái hẹn đi câu rồi
- Đô có mấy lon, nhậu nhẹt gì? Đi câu không? Đi thì chút đi với anh.
- Câu gì?
- Alo cho vợ đi, tối nay không về.
Hóa ra vợ thanh niên đã mang thai, bà già chồng bắt về quê để tiện cho bà chăm sóc.
- Vậy mấy nay không ai nghịch ciu, nên mới nhớ tới thằng anh này đúng không?
- Nghịch Tía anh á.
- Mà tính ra con ciu đó cũng được việc quá ta. Tưởng đâu chỉ để đi tiểu thôi chứ kaka
- Tía anh
- Sao bạn mày nói được, mà anh nói thì chửi
- Nó khác. Anh khác
Thật lòng thì tôi cũng chả thích đám bạn nó là mấy. Khách khứa, dòng họ xum quanh quá trời mà tụi nó cứ bô lô ba la các kiểu đứa thì gọi thanh niên là má, là bà, là ngựa... thằng thì hỏi biết đâm chổ nào không, đứa thì trách sao chê thằng em nó... những lúc như thế thấy thanh niên sượng trân, thấy thế tôi giải vây mấy lần, mà chúng nó cứ lâu lâu lại mang thanh niên ra làm tiêu điểm để cười cợt. Biết là bạn thân lắm nên mới đùa như thế, nhưng phải xem là trong trường hợp nào và hoàn cảnh nào. Đã biết mình ăn nói không có duyên thì tốt nhất nên tập trung ăn uống xong rồi đi về là được.
-*-*-*-*-
Cơm xong, tôi với thanh niên chuẩn bị đến điểm hẹn cùng đám cần thủ bạn tôi.
- Nói vậy là đi thật hả
Với tính cách nhố nhăng của thanh niên thì quả thật không hứng thú gì với việc câu cá chán ngắt này đâu.
- Lỡ hẹn rồi
- Nghĩ bữa đi, ở nhà nói chuyện với em cũng không được
Oãi thật, suốt bữa cơm nó cứ oang oang cái miệng mà chưa hết chuyện sao.
- Thì đi cũng nói được mà. Đừng nói mày yêu tao rồi nhé
- Yêu cặc tía anh.
--*-*-*-*---
Thanh niên ngồi câu được một lúc, mà cứ ngáp ngắn, ngáp dài. Hết đi xem thành quả của đám cần thủ kia thì vác cần đi về phía tôi.
- Cho em mượn chìa khóa anh
Biết thanh niên chán, muốn chạy đi đâu cho khoay khỏa thôi, hay là đi mua cafe cho bớt buồn ngủ chẳng hạng
- Bán nhớ chia nha.
Thanh niên đi được một lúc thì mang về 1 thùng bia với mấy gói bim bim làm tôi chưng hửng
- Vụ gì đây
- Chán quá anh.
- Có gì thì nói, chứ bia bọt gì
Quả thật, khoảng bia này tôi ngán lắm rồi. Nếu muốn nhậu thì lúc chiều đã chiến với nó rồi chứ lặn lội ra tới ngoài đây làm gì.
Thanh niên bung chiếc ghế xếp ra ngồi cạnh tôi sau khi khui 1 lon
- Sao anh chia tay vậy
Oãi chưa. Nó nói nó buồn. Nhưng sao mới mở bài mà nó đã đề cập đến chuyện của tôi rồi.
- Hết duyên.
Nó khui thêm 1 lon nữa đưa cho tôi. Tôi đang chần chừ
- Anh có thấy chút...
Tôi không để cho nó nói hết lời. Vì quả thật với tôi những gì đã qua nên cho qua, hãy để nó ngủ yên ở đó.
- Nói thẳng vô vấn đề, bơi móc anh làm gì?
Thanh niên lấy điện thoại đưa cho tôi xem vô số cuộc gọi nhỡ từ 1 số lạ, làm tôi thắc mắc mắc
- Là gì?
- Biết nó chỉ lợi dụng em. Nhưng em vẫn thích nó
Những gì đã qua, tuy không dám chắc là hiểu thanh niên. Nhưng tôi thừa biết thanh niên tính nói gì, nhưng tôi lại đánh trống lãng
- Vợ mày hả. Sao không nghe máy
- Tía anh. Lại đâm bang nữa rồi đó.
- Đâm bang gì mạy. Chuẩn bị làm cha rồi đó.
- Em biết
- Rác thì nên bỏ vào thùng rác. Rác đem đi tái chế, vẫn sử dụng được đó, nhưng bản chất của nó cũng chỉ là Rác. Hiểu chứ?
Thanh niên uống một ngụm, suy tư 1 lúc lại tiếp
- Điện thoại mới ra, nó nói thích là em mua, nó muốn mở quán ăn, em cũng lo. Nó muốn đi du lịch em cũng thu xếp
- Stop.Thứ nhất giờ mày phải tự hỏi xem mày muốn gì?
Thanh niêm ngẫm một lúc, nhưng vẫn im lặng. Tôi quay sang vỗ lên vai nó
- Thứ 2 đều quan trọng nhất đối với với mày là gì?
Thanh niên lại ậm ờ
- Vậy còn thứ 3
Không lẽ giờ tôi cho nó 1 đá rơi xuống nước luôn chứ. Chỉ cần nó trả lời được 2 câu đó là vấn dêd đã giải quyết xong rồi. Nhưng rồi có 1 em gái đang tiến dần về hướng bọn tôi cười Chào rồi đi thẳng qua chổ thằng bạn cần thủ của tôi ở tít cái lều trong cùng.
- Thứ 3 nay ngán cơm thì ta đi ăn hủ tíu, ăn phở, ăn lẩu... dòm ngó vô cái bánh thiu làm gì?
Thanh niên nhìn theo ánh mắt mắt tôi đang dán lên hình em gái mới đi ngang chắc cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra
- Đù, ghê thật. Tưởng đi câu.
- Thì đi câu mà. Vợ về rồi. Thích không? Anh đều cho cái lẩu mà húp.
- Không ai mượn
- Vậy ăn chuối không?
- Chuối Tía anh.
- Chuối anh được không? Chứ giờ bắt ông già từ quê lên là sáng luôn quá, chờ nỗi không.
- Mẹ, nhây
Tôi cười hô hố, trong khi thanh niên cọc ra mặt. Thanh niên lại khui thêm 2 lon, làm tôi nhăn mặt
- Ê, nói chuyện mà không uống được không? Anh bị đau bao tử
- Đau, đau cái quần.
Điện thoại thanh niên lại có âm thanh thông báo tin nhấn,nãy giờ tôi để ý ít nhất là chục tin rồi. Nhưng thanh niên xem xong rồi lại thôi. Nhưng lần này thanh niên lại chìa qua cho tôi xem trước khi đứng dậy đi xả lũ
Đọc qua loa những dòng tin nhấn ấy, tôi chỉ biết lắc đầu đầu vì thanh niên quá ngu . Lụy kiểu gì không hiểu nổi luôn. Nếu là tôi, thì tôi lock từ lâu rồi. Tiện tay tôi trã lời tin nhấn đó thay Thanh niên
- Cút mẹ mày đi. Âm binh. Thèm cu thì qua đây cho bú cái rồi về.
Thanh niên cắt bộ đồ nghề sau khi xã lũ xong, vừa yên vị lấy lại điện thoại xem xong rồi trách tôi
- Anh cũng biết nói bậy hả
- Vợ mới về quê, mà đã lén phén thế rồi
Thanh niên tín nhấn trã lời gì đó, nhueng viết 1 đoạn rồi lại xóa
- Phén gì. Em có nghe máy bao giờ.
Tôi nguýt nó 1 cái, giọng bất cần
- Tin không? Trong 1 tuần anh Kêu nó cởi quần trước anh cho xem.
Thanh niên không đáp trã lời thách thức của tôi mà lại khui thêm 1 lon mới. Tôi lại nói tiếp
- Là đàn ông, cầm lên được thì bỏ xuống được.
Thanh niên hít 1 hơi dài, thở ra 1 cái não nề rồi nói tiếp về người trong tin nhấn ấy. Như mọi khi là tôi ngắt ngang rồi, vì thực sự tôi không muốn biết. Nhưng lần này tôi để mặt cho thanh niên giãi bày vì tôi biết thanh niên cần như thế, cần một người ngồi nghe mình tâm sự.
- Xong chưa
- Rồi
- Anh là mày thì nó đã nhừ đòn từ lâu rồi, ở đó mà dây dưa
Bỏ qua cái vấn đề bị lợi dụng đi thì chẳng có cái lý do gì hễ mà không vui thì tung số điện thoại, link Facebook Thanh niên lên những trang web gay cã. Cái này là muốn hạ bệ danh dự thanh niên trước những người thân quen đây mà.
Sương đêm xuống hơi nhiều, thêm những cơn gió sông làm thanh niên co rúm mấy lần
- Nhẹ lòng chưa? Vô lều ngủ đi. Nào về anh gọi dậy
Thật, hôm nay không biết mất cái giống ôn gì mà cã buổi không có nỗi 1 con làm tôi cũng có chút nãn
- mày ngồi đây ám khí quá.
- Đổ nữa.
- Tuần sau rãnh không? Đi HN chơi.
- Đù, Chắc trúng số quá. Lần đầu tiên rủ thằng em đi chơi luôn đó.
Nó cạnh khóe tôi cũng đúng thôi vì lúc trước tôi mới ra trường , lương còn ba cọc ba đồng, mà gánh thêm căn chung cư làm cuộc sống tôi khá chật vật. Còn thanh niên thì ngược lại, hết la cà tụ tập thì đi đây đi đó, những lúc như thêa thì thanh niên thường hay tràn qua luôn phần tôi, nên quí thanh niên ở điểm đó. Chơi với anh em hết mình. Mà đôi khi anh em chơi lại thì hết hồn. Nên sẳng chuyến công tác này, rũ thanh niên đi chơi luôn, coi như bánh ít đi thì bánh qui lại, khỏi nợ nần gì ai.
- Ra đó xách mai thúy phụ anh hay gì.
- Học gì không học, học theo tính đâm hơi của anh là giỏi
Thanh niên thấy tôi nói đúng hay sao ấy mà cười Khoái chí lắm
- Hết chán rồi đúng không. Kể anh nghe cách mày sản xuất em bé đi
Thanh niên hừ nhẹ
- Kể Tía anh
- Không thì thôi, mỏ mày hổn lắm rồi nghe
- Vậy mới vừa cái miệng anh á
- Cũng chịu cày quá hen. Cưới 3 tháng, thì bầu cũng gần 3 tháng. Tuyệt
- Giống tốt nên nó vậy á kaka
- Có chút chíu, tốt chổ nào haha
Thanh niên mới vừa lên mặt được xíu, tôi xịt keo mất hứng, có chút quê
- Tía anh. Chẳng nói câu nào ra hồn
- Nói vậy chứ tốt mà, chịu chưa haha
- Thôi về anh.
- Đù. Về gì cha nội
Thanh niên nhìn 4 bề vắng lặng như tờ giữa đêm tối, xa xa mới có 1 ánh đèn loe lói. Sợ mấy anh đạo chích bất thình lình xuất hiện lúc đó chỉ có nước khóc ngất. Lúc đầu đi câu đêm tôi tâm lý cũng ý như thanh niên vậy á, nhưng dần rồi quen thôi. Cực chẳng đã nếu mà có như lời thanh niên nói đi chăng nữa thì cứ đưa ví cho tụi nó là xong. Mà mấy anh đạo sĩ ấy chẳng dám đến gần tụi tôi đâu, nếu có thì lại xin đếu thuốc là cùng có đôi khi còn chỉ cho bọn tôi chổ câu lý tưởng hơn nữa trong những lúc hắn đi khảo sát địa bàn.
-*-*-*-*-*-
Lần này không thể cafe chém gió sáng sớm sẳng tiện khoe chiến tích với đám cần thủ kia được rồi. Bởi thanh ám tôi quá, sĩn rồi ta nói nó nhây, giật cần tôi, phá hết mồi câu... làm mọi chuyện để tôi chẳng còn tâm trạng câu nữa.
Vừa về đến nhà thanh niên ngã người lên sofa miệng làu bàu
- Này là đi hành sát chứ đi câu gì?
Tôi chỉ biết cười vì thanh niên nói có phần cũng đúng. Chỉ vì dăm ba con cá mà phải thức đêm thức hôm, sương gió lạnh lẽo thì không có đáng. Nhưng thanh niên nào biết đấy là thú vui của mỗi người thôi mà.
Tôi đem xô cá vào gian bếp, để sáng cho chị giúp việc muốn làm gì làm. Quay trỡ ra thì thấy nó đang vặt vẹo ở sofa
- Về được không? Hay để xe mày đây đi, anh đưa về
Thanh niên ngồi dậy cởi chiếc áo ra, xong rồi lại nằm xuống, rồi bất chợt ngồi dậy khi loáng thấy 1 người lạ - thằng đệ tâm phúc của tôi (Những lúc tôi đi công tác, hay không tiện dẫn cu Bo theo thì đều kêu nó qua trông giúp) bước ra từ phòng cạnh phòng cu Bo
- Nãy giờ em tưởng ăn trộm. Sao anh bảo sáng mới về
Trã lời qua loa với thằng đệ thì nó cũng về phòng, tôi quay sang thanh niên thì thấy ánh mắt hình viên đạn nó như đang xoáy vào tim tôi ấy, lại trưng thêm cái nụ cười gợi đòn
- Tại hạ bái phục, chay mặn đều xơi tái. Biết ăn đấy
Tôi biết nó nói tôi ăn tạp ấy. Hết chị giúp việc, giờ thêm 1 tiểu thịt tươi . Tính qua tẩn cho nó 1 trận để nó bớt suy diễn linh tinh
- Giấu dzai ở nhà, hèn chi không chịu nhậu với thằng này, còn bày đặt đi câu đồ, đuổi khéo thằng này về đồ. Ai cần đâu, mà giấu ăn mình 1 đồ
Đấy đấy, nó nói thế đấy, có đáng thưởng cho nó 1 trận không?
- Giờ muốn gì?
- Ai muốn gì đâu, Coi là anh em, mà anh em coi mình...ta nói nó chán.
Nó lại ậm ờ như thế đấy. Không tha nó được rồi. Tôi tiến lại gần nó
- Gần chục năm rồi, nên quên cảnh khổ rồi hả cưng.
Thanh niên như cũng cảm nhận được mình sắp bị tôi cho nhừ xương thì phải, liền vào thế phòng bị
- Quân tử động khẩu, không động thủ nhé. Bị nói đúng quá, nên định giệt khẩu hả.
-*-*-*-*-*-
Ngồi ở ban công Sắp xếp lại mớ tài liệu vừa xong tôi được 1 trận cười như điên khi vô xem lại những gì thanh niên gửi qua Facebook tôi trong 3 tháng qua. Thanh niên mặt vẫn còn ngáy ngủ bước ra thấy tôi, vặn vẹo hông mấy cái làm phát ra mấy tiếng răn rắc
- Điên hả, mà cười như thằng ngố vậy
Không thấy nó thì thôi, thấy nó làm tôi lại liên tưởng, không trả lời nó, mà tôi đọc lại 2 tin nhấn
- “ Nay nó sưng chù vù luôn, nhìn tíu lắm anh kaka”. “ giờ đi tiểu còn đau”
Thanh niên nghe lời mẹ, mà cưới vợ, chứ có yêu đương gì đâu mà có tịn cảm, thôi thì cưới ai cũng cưới, cái mẹ thanh niên cần là 1 thằng cháu đích tôn, 1 người lo lắng cho thanh niên lúc đau ốm,1 người có thể lo cho nó khi về già là bà đã mãn nguyện .Nên 3 đêm đầu tiên chỉ mang tiếng là chung giường thôi, không biết sau đến đêm thứ 4 thành niên lại có động lực, mà cũng chẳng biêdt hành xử kiểu gì mà thằng đệ nó lại thành ra như thế. Thanh niên như ngờ ngợ gì đó
- Gì đó
Tính tôi chó thặt . Rất thích cười trên nổi đau người khác, được nước, tôi đọc tiếp
- Làm tóc giả không anh? Mai em gửi lên cho
Lúc mới xem tin nhắn ấy tôi cũng chẳng hiêir nó nói gì đâu, nhưng khi kéo lên thấy 1 tấm hình 1 nhúm lông đen thui ( chắc nó mới cắt tóc cho thằng đệ nó).
TThanh niên lại quê, bước lại chổ tôi, rồi thẳng thừng gấp màng hình laptop tôi lại
- Tía anh. Đừng nói giờ mới xem à
Tôi không hiểu sao nhìn nó luca này, tôi lại không nhịn được cười
- Sao,tóc nó mọc chưa, cần anh dẫn đi nối tóc lại cho nó không kaka
Tôi tính mở máy ra, để đọc hết những câu chuyện cười của nó. Nhưng không được vì nó đã khép lại để tạm ở chậu bonsai gần đó
- Cười cái quần nè.
- Thôi không cười nữa, đuqa máy đây, anh làm việc xíu
- Đưa cái quần, phô dâm
Oãi thật, tôi có mần gì đâu mà nó nói thế, chỉ là cái quần ngủ hơi ngắn xíu, mà tôi có đi đâu ra ngoài đường, mà nó lại bảo vậy.
- Vẫn còn tia hàng anh hả?
- Tia con cặc, mắc ói
Đúng là khi thanh niên quê, dễ cọc thật. Tôi lại cười lần nữa
- Sao, vạch ra anh xem coi hết sưng chưa kakaka
- Xem con cặc nè, nhây hoài luôn đúng không?
Cố nén cười, chọc hơi nó quê, nó giận thì không còn người chọc cười nữa chắc cũng buồn.
-*-* CÒN TIẾP-*-*-